top of page
  • Facebook
  • Instagram

NGỒI KHÓC TRÊN CÂY

  • Writer: Huyen Nguyen
    Huyen Nguyen
  • Aug 17, 2023
  • 4 min read


Mình có đọc một vài quyển sách của Nguyễn Nhật Ánh, nhưng chủ yếu vẫn thường truyện về động vật, chẳng hạn như " Tôi là Bê-Tô" , " Chú chó nhỏ mang giỏ hoa hồng", " Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ" ...mình đọc nó có lẽ vì cuộc sống của lũ chó hay lũ mèo thì sẽ đơn giản hơn là cuộc sống của con người.

Ấy thế mà sau vài lần thấy "Ngồi khóc trên cây" lăn lóc ở trung tâm nơi mình làm thêm, mình đã quyết định đọc thử, dù sao cũng chan chán.


NGỒI KHÓC TRÊN CÂY

"Ngồi khóc trên cây", nhưng đọc đến quá 2/3 cuốn rồi mình vẫn không thâý chi tiết nào liên quan đến khóc, và trên cây cả. Truyện dẫn dắt mình vào những chất thơ, cái thơ rất thật ẩn trong thiên nhiên của một vùng quê miền Nam xa xôi. Ấy là những "chiều rớt nắng trên ngọn sầu đông", là "nắng nằm trên ngọn cây", và là "nắng ấm xuyên qua lớp vải". Ngoài ra còn là những con Cổ Dài, con Miếng Vá, con Tập Tễnh. Khu rừng mà cô bé Rùa dắt người đọc vào, không hiểu sao mình thấy giống một khu rừng trong bộ phim mình xem thuở bé, và con Tập Tễnh chính là chú nai BamBi. Tất cả khung cảnh ấy đẹp đến ngạt thở, mà cho đến khi quay lại cuộc sống con người trong truyện, mình lại thấy hơi có chút hụt hẫng.


Tất nhiên, đây là câu truyện về một ngôi làng, hai con người và một tình yêu lạ, và buồn, vì thế cuộc sống con người là không thể thiếu. Những hành động, lời nói, quang cảnh và cuộc sống của đầu kia tổ quốc lại giống với tuổi thơ của mình đến lạ. Mùa nắp keng, mùa chong chóng, mùa giấy kính... Tuổi thơ mình cũng là những mùa ấy, chỉ khác tên mà thôi. Mình thấy mình cũng hiển hiện trong những con Loan, thằng Thục, những trò chơi và những suy nghĩ của chúng. Tuy nhiên, mình không thấy mình trong con Rùa. Vì thế mình nhìn câu chuyện tình yêu đầu đời với đúng chất là câu chuyện của người khác, không có cảm xúc cá nhân xen vào. Dạo đầu truyện là những chi tiết nho nhỏ của ngôi làng quê, và mối tình cũng bắt đầu nhẹ nhàng, và chậm rãi như thế. Nhưng mình thấy nó vẫn hơi nhanh, và hơi mãnh liệt. Mình vẫn mơ về một tình yêu dịu dàng hơn, so với độ tuổi ấy. Nhưng thật sự 1/3 quyển sách sau, mình thấy nó nhanh. Nhanh thật sự. Mọi sự việc xảy ra dồn dập và liên tiếp, đan xen và lẫn lộn cảm xúc. Tình yêu giữa " tôi" và "Rùa" giống một đường nhịp tim của người mới từ cõi chết trở về vậy. Phần đầu là một đường thẳng dài, phần sau là những cảm xúc lên xuống dồn dập. Nhưng quả thật mình không nghĩ tác giả lại viết một cái kết như thế. Một ít chờ mong, một chút nuối tiếc. Chình điều ấy đã khiến mình không còn can đảm đọc nốt 10 trang cuối của cuốn sách.


Vì thế, tiêu đề, trừ chi tiết Rùa ngồi khóc trên cây vì "tôi" trốn tránh tình cảm ra, mình vẫn chưa thể hiểu lắm. Nó chỉ đơn giản là sự trốn tránh cái nhìn của người khác, là một căn cứ bí mật hay là một cái gì khác, mình vẫn chưa thể làm rõ. Nhưng mình biết chi tiết ấy còn được lặp lại ở hồi kết. Chỉ có điều, nó là gì..?

Một quyển sách vẫn bỏ ngỏ trong một ngày chủ nhật bỏ ngỏ!

30/06/2019

Trung tâm Nhật ngữ Genki, Ngõ Thái Thịnh 1, Việt Nam

17/08/2023

Shimizu, Shizuoka, Nhật Bản


Mình tình cờ lục lại bài viết này trên trang cá nhân facebook của mình trong một ngày lướt mạng xã hội trong vô định. Đọc xong mình bất giác mỉm cười. Mình cười phần vì lối viết bập bõm lổn nhổn vì không thực sự tâm đắc với quyển này, phần vì những kí ức một thời ùa về.


Thật lạ là một bài viết về sách nhưng khi đọc lại thì đầu mình chỉ toàn những tiếng cười, giọng nói của anh Ánh, tiếng cà khịa của chị Duyên, dáng ngồi xem điện thoại của anh gTạoọng nói oang oang của anh Linh, và dáng đi lững thững của anh Mạnh. Có thể nói, Genki, hay trung tâm tiếng Nhật của anh Ánh là một trong những kỉ niệm đẹp nhất của mình thời đi làm thêm. Một phần là do đây là công việc chính thức đầu tiên của mình, có nơi đến làm việc hàng ngày, có đồng nghiệp trò chuyện, có các task sếp giao, mà một phần nữa là đây là nơi mà mình đã học được rất nhiều về tiếng Nhật.


Có thể nói rằng dù có làm việc ở những tòa nhà văn phòng lung linh thế nào, có gặp những bác giám đốc trưởng phòng tài giỏi ra sao, có cơ hội được tiếp xúc với các chuyên gia thế nào đi chăng nữa, thì dường như trong tâm trí mình, nơi bình yên nhất vẫn là một góc nhỏ trong trung tâm nơi quầy tiếp tân, dưới cánh quạt trần vù vù và những học viên đến học mà tự nhiên như đang về nhà. Có lẽ đấy là cái duyên rất lạ và độc đáo của trung tâm anh Ánh mà không nơi nào có được, nó khiến cho học viên đến, đi, rồi quay trở lại; khiến cho mấy đứa nhân viên quèn chúng mình dù sau này có bay xa, bay cao hơn nữa thì vẫn cười khúc khích khi nhớ về.


Có lẽ, tất cả bình yên gói gọn trong một trưa hè đầy nắng, có tiếng rao lao xao, có tiếng còi xe văng vẳng, và có một cô bé ngồi trốn việc đọc "ngồi khóc trên cây".



Comments


​NẾU CÓ ĐIỀU GÌ BĂN KHOĂN TRONG
CUỘC SỐNG THÌ ĐỪNG NGẠI,
HÃY NÓI VỚI MÌNH NHÉ!

Thanks for your feedback!

© 2021 by Ikiatari Blog. All rights reserved.

bottom of page