TUỔI TRẺ ĐÁNG GIÁ BAO NHIÊU?
- Huyen Nguyen
- Jul 4, 2023
- 5 min read
Updated: Aug 3, 2023

Tôi kết thúc việc đọc quyển sách này ở thư viện trường, bên cạnh một ô cửa nho nhỏ đủ sáng và đủ để tôi nhìn ra thế giới bên ngoài kia. Mỗi lần đọc xong một quyển sách nói về tuổi trẻ, tôi thường dừng lại và ngẫm nhiều hơn so với các loại sách hư cấu khác , có lẽ bởi vì tôi cũng đang trẻ và đang loay hoay. Tôi loay hoay trong cuộc sống này nhiều hơn là người ta nghĩ. Loay hoay để làm sao vừa có thể đáp ứng được nhu cầu của bản thân và nhu cầu của xã hội. Thật mệt mỏi.
Quyển sách này có một phần tự truyện của tác giả, một phần là câu truyện về những người khác, một phần là để khuyên người trẻ. Ba phần cứ tự nhiên đan hoà như thế để người đọc rút ra một phần thứ tư cho mình.
Ở phần tự truyện, tự nhiên tôi thấy mình có phần giống tác giả. Có những niềm đam mê ham thích, bị vùi tắt bởi những mảnh ghép xã hội, đôi khi lại cháy bỏng với những ước mơ cũ, đam mê cũ. Có lẽ nhiều người trẻ cũng như tôi, muốn trải nghiệm nhưng lại đi quá nhanh để trải nghiệm. Bỗng dưng tôi nhớ đến câu chuyện của hình tròn.

Có một hình tròn nọ , vì quá tròn mà lăn cũng quá nhanh trên đường đến nỗi chẳng biết gì ngoài mình. Thế rồi một ngày nọ hình tròn ấy bị sứt mất một miếng khiến nó lăn tập tễnh. Và cũng ngạc nhiên thay vì lăn chậm lại mà nó mới cảm nhận được cuộc sống xung quanh nó.
Tôi bỗng nghĩ rằng người trẻ cũng chính là những hình tròn. Nếu thuận lợi quá thì sẽ không phải là đang sống. Phải thất bại một chút thì cuộc sống mới muôn màu, bởi tuổi trẻ là để thất bại. Nếu tuổi trẻ không dám thất bại, thì thành công cũng sẽ đến chậm hơn một chút.
Phần viết về người khác, tôi thấy tác giả trăn trở nhiều. Cuộc đời người ta muôn hình vạn trạng lắm, tốt có xấu có. Và cái gì cũng có hai mặt. Người trẻ trong quyển sách này là những người trẻ mà thành công có, thất bại có nhưng họ có một điểm chung là vẫn lang thang trong cuộc sống của chính họ, bị bịt mắt. Họ cũng giống ta trong độ tuổi mười tám, đôi mươi. Lạ lẫm, thiếu hiểu biết và chưa trưởng thành.
Đọc một số quyển sách mình thấy có một điểm chung rằng họ - những người thành công ( theo nhiều cách) đều thành công khi đã qua tuổi trẻ, tuổi định hướng cuộc đời để rồi lại định hướng lại mình. Cũng dễ hiểu thôi bởi ở cái tuổi này, đâu ai dám vỗ ngực tự xưng mình từng trải có nhiều kinh nghiệm và hiểu biết hết đời sống đâu?
Để khuyên người trẻ, tác giả khuyên nhiều. Từng là một người trẻ, chị đứng ở phương diện một người đã qua cái mốc tuổi ấy để khuyên lại người trẻ. Vì thế mà cá nhân mình thấy thấm thía nhều chỗ, nhiều câu nói để suy ngẫm.
Và mình rút ra cho mình nhiều thứ. Đi tiếp, trải nghiệm tiếp và định hướng cuộc đời tiếp. Mình từng nghĩ là mình vô dụng kinh khủng. Cái gì cũng làng nhàng, không có gì nổi trội. Người ta không có tài thì cũng có sắc, còn mình cả tài và sắc đều âm. Nhưng có lẽ mình biết mình có một cái hơn người ta, ấy là NGÁO ( gọi hoa mĩ là dám nghĩ dám làm). Cũng thật may là mình có những người ở bên cạnh, sẵn sàng cùng tôi làm những điều rồ dại nhất.
Bản thân mình không phải là một người đọc nhiều. Mình tự nhận thế, bởi xung quanh mình có người đọc sách còn nhiều hơn. Nhưng mình lại cứ thích viết, lắm khi thấy như đang khoe khoang nhưng chủ bởi mình cuồng tay. Lắm lúc cũng muốn tự tạo một cái blog nhưng rồi lại lười. Mà cái sự viết cũng chưa chắc tay, cái sự học càng chưa chắc chân nên cũng chẳng dám làm gì.
Qua cuốn này chỉ muốn nói với mọi người là đọc nhiều lên, đọc bất cứ cái gì, bất cứ mảng nào, nhưng quan trọng là phải thích. Thật ra cái sự thích lại làm nên cái tài giỏi của một người, mình nghĩ thế.
THƯ VIỆN ĐẠI HỌC HÀ NỘI
02/03/2018
Gửi Huyền của năm 2018, Huyền của năm 2023 đây.
Thật lạ là sau tận 5 năm, khi đọc lại bài viết này của cậu, tôi vẫn nhớ y nguyên cảm giác cháy bỏng khao khát muốn vươn ra thế giới ngoài kia để sống với tuổi trẻ của cậu. Và tôi của 5 năm sau ở đây để nói với cậu rằng, chúc mừng cậu nhé, cậu đã đạt được giấc mơ mà cậu hằng khao khát rồi, mặc dù nó đến muộn vài năm và mặc dù nó không hề vui vẻ như cậu tưởng tượng, nhưng đến cuối cùng, cậu đã làm được điều mà cậu luôn mơ ước.

Cậu ạ, nhưng cậu của năm 24 tuổi khác cậu của năm 19 tuổi lắm, cậu phẳng lặng lại nhiều. Mặc dù tôi biết cậu luôn là con người không khuất phục và không muốn khuất phục, nhưng tôi đành xin lỗi cậu, đôi khi cuộc đời đâu thể theo cách mà ta muốn. Tôi không bảo vệ được cậu rồi. Nhưng như cậu nói đấy, nếu cậu không vấp ngã và không học cách chấp nhận thì cậu sẽ chẳng thể lớn lên được. Tôi cảm thấy dường như chúng ta luôn ở tuổi 19 của cậu và sau một đêm, chúng ta vụt lớn thành tuổi 24 của tôi. Dù sao thì tôi vẫn rất vui vì có cậu trong cuộc đời của tôi.
À, thêm một điều vui mừng nữa mà tôi muốn thông báo là sau bao nhiêu năm âm ỉ với dự định tạo một cái blog, thì nay tôi xin thông báo cho cậu là tôi đã làm một ngôi nhà nhỏ xinh cho chúng ta rồi. Vậy là tôi lại đạt được thêm một mong muốn nữa của cậu nhỉ. Tôi xứng đáng được cậu khen nhé.
Và tôi sẽ tiếp tục cố gắng để Huyền của năm 29 tuổi lại có những câu trả lời hay ho cho chúng ta. Tôi và cậu tiếp tục đợi nhé.
SHIZUOKA, JAPAN
04/07/2023
Opmerkingen