LÀ NGƯỜI BÌNH THƯỜNG THÌ CÓ SAO
- Huyen Nguyen
- Sep 24, 2023
- 3 min read
Mình là một đứa khá là pre pressure (áp lực đồng trang lứa) . Hay nói trắng ra là mình là một kẻ thích thể hiện, hay ganh đua, và không thích thua kém người khác.
Nhưng bắt đầu từ tháng 6 năm nay, mình bắt đầu tập thôi so sánh bản thân với người khác. Mình bắt đầu thôi bắt ép bản thân phải đạt được điều này điều kia, vì mình nhận ra rằng mỗi khi mình cố gắng để đạt được điều này như người này, thì sẽ lại xuất hiện một người khác với điều khác đẹp đẽ hơn, khiến mình ganh tị hơn.
Và rồi mình lại lao theo điều ấy. Vậy là mình giống như kẻ lạc đường trong những ngã rẽ, càng đi càng lạc.
Hồi trước mình nghĩ việc mình cứ cố gắng để được như người khác cũng là một điều tích cực đối với bản thân mình mà, mình sẽ tốt lên, mình sẽ khiến cho tương lai của mình tươi sáng hơn, bằng cách này hay cách khác.
Nhưng đến một khoảng thời gian nhất định, mình thấy rất mệt mỏi. Và rồi mình nhận ra rằng, nếu mình cứ mãi chạy theo người khác như vậy, thì mình sẽ không hề tốt đẹp lên mà ngược lại, mình sẽ càng tệ hơn vì mình cứ trải rộng, trải rộng mãi, cái gì cũng biết một tí nhưng lại chẳng biết gì.
Vậy là mình nhận ra mình phải bắt đầu cuộc hành trình đi tìm kiếm lại bản thân thôi. Trong hành trình bắt đầu xác định lại mình là ai của mình, mình nhận ra một điều.
Đầu tiên, mình phải luôn tâm niệm bản thân là một người bình thường đã. Một người bình thường thì sẽ có điểm mạnh điểm yếu riêng, có lúc vui có lúc buồn, có thành công có thất bại, có cái hơn và có cái yếu. Đó là một điều hoàn toàn bình thường của một người bình thường. Mình không thể chăm chăm nhìn vào cái chưa tốt của bản thân rồi dằn vặt chính mình được.
Điều mình cần làm là tìm ra điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, phát huy điểm mạnh và cải thiện điểm yếu sao cho nó ở mức có thể chấp nhận tối thiểu.
Ví dụ, điểm mạnh của mình là giao tiếp và viết lách, vì thế mình đã lập hẳn một blog xàm xí để viết những điều xàm xí.
Điểm yếu của mình là tư duy không logic và không có tí tiềm năng nào với những con số cả, vì thế mình cố gắng quan sát và lắng nghe bí quyết know-how của những người giỏi hơn, nhưng vẫn nhất quyết tránh trách nhiệm với những con số.
Từ những điều đó, mình sẽ xác định lại con đường mình muốn theo đuổi và xây dựng hành trình đến được với nó (bây giờ mình vẫn đang trong quá trình xác định mà thôi)
Và đó cũng là điều thứ 2 mà mình làm, đó chính là xác định lại điều mà bản thân muốn làm - cần làm dựa theo tư duy TB (TOP-BOTTOM), tức là đặt ra một MỤC TIÊU rõ ràng mà bạn muốn hướng tới, rồi xem xét lại những cái bạn ĐÃ CÓ và những cái bạn CHƯA CÓ, rồi bổ sung để có thể đạt được mục tiêu của mình.

Trong hành trình đến với công cuộc chấp nhận bản thân chỉ là một người bình thường, mình phát hiện ra rằng, mình đã sống vui vẻ hơn rất nhiều. Bởi tư duy của mình đã thay đổi từ việc phải cố gắng sao cho mọi điều mình làm đều phải thành công, để có thể mang đi khoe làng khoe xóm, thì mình chỉ suy nghĩ đơn giản là, thất bại thì có sao đâu, mình chỉ là một người bình thường thôi mà. Một người bình thường thì chưa làm được điều gì to lớn cũng là bình thường.
Và một lần nữa, mình lại trình bày quan điểm này với U, U nói:
- Ừ thôi, thế cứ cố gắng làm một người bình thường có biệt thự Hồ Tây là được rồi. - Thôi, con không muốn làm người bình thường nữa, con muốn làm siêu nhân!!!!
Comments