PHÁO HOA VÀ SỐNG CHO HIỆN TẠI.
- Huyen Nguyen
- Aug 9, 2023
- 3 min read
Nhật Bản vào mùa lễ hội hè rồi, pháo hoa bắn cả tháng nay. Ở nhà mình cũng ngắm được pháo hoa, tuy nhiên mình thích cảm giác bất giác gặp pháo hoa khi đang đi chạy hơn. Cái cảm xúc vừa được giải tỏa thì gặp ngay những khung cảnh đẹp đẽ nó đã gì đâu.
Nhưng phải đến ngày hôm qua mình mới đi xem pháo hoa một cách tử tế tại điểm bắn pháo hoa. Ở chỗ mình sống thì hôm đó là ngày lễ chính, khu vực của mình tổ chức lễ hội bắn 10.000 quả pháo hoa trong khoảng 45 phút liên tục. Do bắn theo khu vực nên người xem cũng không đến nỗi đông đúc lắm, vậy nên mình có thể vừa thảnh thơi vừa ngắm pháo hoa.

Lần này ngắm pháo hoa mình lại nhớ đến tết dương năm 2022, mình cũng ngắm pháo hoa như thế. Lúc quả pháo hoa to nhất nổ rực trên bầu trời, lòng mình cảm thấy như cũng trở thành pháo hoa. Mình muốn bùng cháy, muốn rực sáng như quả pháo hoa đó, dù chỉ trong khoảnh khắc. Lúc đó mình đã nghĩ về câu thơ của Xuân Diệu:
Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm.
Quay lại thời điểm này, thì mình nhận thấy tâm thế của mình thay đổi nhiều. Đầu tiên là nhìn pháo hoa mình không còn cảm xúc rạo rực như xưa nữa, thay vào đó là sự bình thản khi nhìn những đốm lửa rực sáng trên bầu trời. Cũng trầm trồ khi có quả đẹp, cũng vỗ tay khi kết thúc phần tạo điểm nhấn, nhưng mình nhận thấy pháo hoa là pháo hoa, còn mình là mình. Mình không còn muốn giống như pháo hoa nữa.
Nhưng mình nhận ra một điều sau khi xem pháo hoa là, cứ mỗi lần một quả sáng rực và vụt tắt, mình lại thấy tiếc nuối. Tiếc không lưu giữ được khoảnh khắc ấy mãi, mình lại sợ quả tiếp theo cũng nổ rồi cũng mất đi. Mình có nỗi bất an cho sự mất mát trong tương lai.
Thế rồi mình chợt nhận ra, mình đang sống thế nào vậy. Mình cứ mãi tiếc nuối quá khứ và lo sợ cho tương lai, nên hóa ra hiện tại mình chẳng có niềm vui nào cả. Dù đang ở khoảnh khắc vui vẻ nhất, mình vẫn lo lắng rằng ngày mai mình sẽ gặp trắc trở, điều không may sẽ đến với vì mình đã vui vẻ cho ngày hôm nay. Mình luôn có thuyết tương đối rằng nếu hôm nay vui vẻ x10 thì nỗi buồn ngày mai sẽ thành x100. Thế nên mình đã chẳng bao giờ sống cho niềm vui ở hiện tại, kể cả việc tận hưởng niềm vui nhỏ bé nhất.

Dạo gần đây, mình nghe nhiều, nhìn nhiều và nghĩ nhiều. Cũng bởi vì hoàn cảnh xung quanh mình đang tạm ngưng nên mình sống cho hiện tại nhiều hơn, gần như không còn suy nghĩ về quá khứ và cũng không lo lắng cho tương lai nữa. Mình luôn tự nhủ với lòng mình rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, mặc dù đôi lúc mình phát điên lên và cáu gắt vì bất lực không thay đổi được hiện tại. Nhưng rồi mình đang chọn một lối sống khác hơn so với mình ngày xưa, một lối sống bớt lo nghĩ và biết trân trọng từng phút giây. Một lối sống tin tưởng hơn vào tương lai, yêu hơn hiện tại và buông tha quá khứ. Bởi mình nghĩ dù trong quá khứ có xảy ra chuyện gì, thì nó cũng là điều nên xảy ra. Nếu không có những thứ như vậy thì không có mình ở hiện tại. Chính ra những trải nghiệm thất bại và xấu hổ lại đem cho mình nhiều kinh nghiệm nhất. Có lẽ vì thế mà người ta thường nói, thất bại là mẹ thành công.
Vậy nên là, gửi người bạn hay suy nghĩ của tôi, hiện tại giống như pháo hoa, rực rỡ và tươi đẹp. Nếu có những niềm vui bình dị thôi thì cũng hãy cứ sống trọn vẹn với những niềm vui ấy nhé, bởi nó sẽ trở thành một nhành hoa thơm để bạn nhớ về mỗi khi cuộc đời này u ám.
Mình nghĩ vậy.
08/08/2023
Comments